Vĩ thanh cho Mannschaft: Ta yêu người, chỉ một ngày thôi….

Thứ Hai, 02/07/2012 11:15 GMT+7

Google News

(TT&VH) - Trận chung kết, khi hai màu xanh đỏ bước ra, chính là lúc nước mắt tôi trào ra, từ lúc rất chậm rồi không ngừng tuôn, để rồi khóc òa lên, khóc tức tưởi như một đứa trẻ… Bao giờ thì tôi cũng chọn cách xem một mình khi Mannschaft đá, đó như là một tín ước, phần vì không muốn một ai chứng kiến cảm xúc của mình, phần vì muốn chỉ ta với ta.  Nếu là một chiến thắng, tôi sẽ Hạnh phúc và biểu hiện nó ra sao. Nếu là chiến bại tôi đã đau khổ thế nào, đó là chuyện của riêng tôi cùng Mannschaft.

Nhưng trận chung kết 2006 cũng như trận chung kết này, là một ngoại lệ, dù không phải tuyển Đức thi đấu, tôi vẫn xem một mình. Để gặm nhấm nỗi buồn và để thoải mái… rơi lệ. Để rồi, cũng như năm 2006, khi nhạc quốc ca  vang lên, là nước mắt không sao cầm đặng, là lúc cảm nhận rõ ràng nhất về  ước vọng không thành. Tôi đã mong ước biết bao, Mannschaft của tôi ở đây, thời khắc này. Sao đã hẹn để rồi dang dở, để rồi không đến? Để biết bao trái tim nát tan? Giá mà họ ở đây, dù là quá nửa không hát quốc ca, dù là sẽ thắng hay thêm một lần thất bại… Nhưng, Mannschaft của tôi đã lỡ hẹn, và chúng tôi chưa thể trả lại món nợ đã vay với cả người Italy lẫn người Tây Ban Nha. Mà, các chàng trai của tôi xứng đáng ở đây, họ đã cống hiến những trận thắng thật đẹp, ghi nhiều bàn thắng hơn bất cứ đội bóng nào…nhưng bóng đá vốn là trò chơi nghiệt ngã. Đôi khi, ta ngã không biết vì lẽ gì, bởi ta đã vượt qua cả năm châu bốn bể, biết bao đường xa, bão tố ngăn trở thật vững vàng,  để rồi lại trượt chân ở một đám rêu rất nhỏ-nhưng rất xanh và trơn.

ĐT Đức bị loại để lại những nỗi thất vọng lớn - Ảnh Getty

Chao ôi, tôi nhớ nụ cười của Neuer, nhớ lần Basti ngửa cổ gào trên sân mùa giải trước… nhớ dáng chạy lanh như sóc và nụ cười “nhăn như táo tàu” của Muller, nhớ Gomez kềnh càng mà ghi bàn nhanh như ánh chớp, nhớ Lahm tận tụy và cần mẫn mà lũ chúng tôi hay đùa là “người gốc Việt con nhà ông Lâm bán thịt chó,” nhớ Oezil bé nhỏ nhưng đầy tinh ranh… Danh hiệu ư, muốn chứ, nhưng danh hiệu chỉ là cái đích. Đã buồn, đã vui, đã ước ao và thất vọng, nhưng thật ý nghĩa khi đã được nhìn thấy họ trên sân, Hạnh phúc có khi chỉ là nhỏ nhoi như thế. Hơn tất cả, tôi muốn được nhìn thấy họ trên sân cỏ, tôi muốn họ dệt giúp tôi và những người hâm mộ tấm thảm cảm xúc mà không ai, không gì có thể đem đến hoặc thay thế. Vậy mà, lại phải đợi hai năm nữa, hơn 700 ngày đăng đẳng. Nên Mannschaft ơi, tôi đã bắt đầu nhớ, nhớ dai dẳng, nhớ da diết, nhớ như chưa từng bao giờ nhớ và nhớ như vẫn nhớ mỗi giây phút của cuộc đời…

Thêm một lần ước vọng không thành. Thêm một lần chia biệt để tận World Cup 2014 mới được tái ngộ, thời gian khắc nghiệt thử lòng kẻ si mê. Hôm qua có đọc bài viết của nhà báo Vũ Công Lập: Trận đấu có thể mong manh, nhưng lòng người phải bền vững. Cảm ơn anh đã nói hộ bao nhiêu nỗi lòng và bài báo đó là một tuyên ngôn của fan. Tình yêu thì không thể mong manh để mà thay đổi. Trong bài thơ “Gửi người phụ nữ” của Rasul Gamzatov, đại ý thế này, nếu có 1000 người đàn ông yêu em thì có Gamzatov, nếu có 100 người nhất định có Gamzatov, nếu 10 người yêu em, thì Gamzatov đứng thứ 7-8 “Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em/Tôi xin thề người đó không ai khác/ Ngoài Rasul Gamzatov em ơi!/ Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời/ Không ai yêu em nữa/Thì có nghĩa ở một nơi nào đó/Trên núi cao, Gamzatov chết rồi.”

Với tôi, tình yêu với Mannschaft cũng vậy. Trong số những người yêu Mannschaft luôn có tôi, và nếu một ngày kia trên đời này không còn ai yêu Mannschaft, thì hẳn Đoàn Ngọc Thu đã giã biệt thế gian rồi. Nhưng chắc chắn là không thể có ngày đó, dù tôi có còn ở trên đời hay không, bởi Mannschaft của tôi tuyệt vời đến mức mà danh sách những người yêu cứ nối dài bất tận. Ai cũng muốn nhận là người yêu hắn nhất, chung tình nhất.  Miễn là yêu Mannschaft, ai nhất cũng được. Tôi chỉ xin góp tình yêu của mình một ngày thôi, chỉ một ngày. Như trong một cuộc đối thoại mà tôi sưu tầm được, theo đội hình yêu thích 4321 hiện tại của Mannschaft:

4: Nếu tính bằng mùa, tôi yêu Mannschaft 4 mùa: Xuân Hạ Thu Đông

3: Nếu tính bằng thời, tôi yêu Mannschaft hôm qua, hôm nay và ngày mai

2: Nếu tính bằng  số, xin yêu Mannschaft ngày chẵn và ngày lẻ

1: Nếu tính bằng ngày, Mannschaft  ơi, tình yêu đó chỉ là một ngày thôi. Đó là ngày tôi còn sống…

Đoàn Ngọc Thu

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›