Đồng tiền quả thực khiến con người có thể đổi thay đến mức chẳng còn coi máu mủ gia đình là thứ quý giá nữa…
Tết năm nay may trời không rét buốt lắm. Mùng 1 đã nắng vàng, mùng 2 se lạnh. Tôi trộm nghĩ vậy cũng may, cái chân đau của mẹ tôi sẽ không tái phát.
Mẹ tôi sinh 3 người con tất cả, tôi là em út, trên còn 2 chị gái nữa. Bố tôi mất sớm nên một mình mẹ buôn bán ngược xuôi nuôi các con. Trong số 3 chị em thì tôi may mắn nhất khi cuộc sống ổn định, vợ con đề huề. Chị cả có 1 đứa con trai nhưng chuyên “báo nhà” nợ nần cờ bạc, chị thứ 2 không chồng lại bệnh tật quanh năm.
Trước khi mất bố mẹ tôi có để lại 4 lô đất liền nhau. Lúc 3 chị em còn nhỏ thì đất rộng vườn to mang biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Nhưng trưởng thành rồi thì nơi chôn rau cắt rốn ấy lại biến thành “lò lửa” khiến mẹ tôi đau lòng sinh bệnh.
Di chúc bố để lại có dặn muốn chia đất thành 3 phần đều nhau, mỗi đứa con 1 phần khỏi tranh giành. Chị cả hứa sau khi bố qua đời sẽ nghe theo đúng ý nguyện trong di chúc. Nhưng suốt mấy năm qua chị tỏ rõ thái độ dòm ngó phần của tôi và chị thứ, luôn kiếm cớ để chiếm phần hơn.
Sau khi chị cả lấy chồng làng bên thì mẹ ở cùng tôi với chị thứ. Ban đầu mẹ định cho chị cả 1 phần đất làm của hồi môn, nhưng thấy nhà con rể cũng không túng thiếu nên đổi lại thành mấy cây vàng. Lúc ấy chị cả tỏ rõ ý không vui, còn chê mẹ bất công không thương yêu con gái. Vì mấy lời chê trách của chị mà mẹ buồn suốt cả tháng trời.
Lần giỗ bố hồi cuối năm, chị cả ngang nhiên đòi mẹ đưa sổ đỏ để chị lấy 1 nửa mảnh đất. Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi tại sao chị lại làm trái di nguyện của bố. Tôi và chị hai im lặng không nói, chị cả được thể không coi mẹ ra gì.
- Bố chia đều thế là không hợp lý! Con là cả thì phải được 1 nửa mảnh đất, 2 đứa này tự chia nhau nửa còn lại. Con còn thằng Tuấn nữa, nó lấy vợ đẻ con cũng phải xây nhà riêng chứ!
Mẹ tôi dĩ nhiên không đồng ý. Buồn hơn nữa là chồng chị cả cũng tham gia tranh chấp, ép mẹ tôi phải chia đất theo ý họ. Bữa giỗ kết thúc trong tan hoang. Nhìn mẹ vừa khóc vừa thắp hương cho bố mà tôi xót hết cả ruột. Ở trên cao có linh thiêng chắc bố cũng buồn lắm, chỉ vì món quà ông để lại mà gia đình sứt mẻ khó hàn.
Nghe phong phanh trước Tết cậu con trai quý tử của chị cả lại nợ mấy chục triệu. Tôi có mua cho mẹ chiếc xe đạp điện để tiện đi chợ, thấy mẹ ít đi nên chị cả lại mò sang ngấp nghé đòi bán đi vay tiền. Nói là vay nhưng chị lấy của nhà đi bao nhiêu có trả lại xu nào đâu. Cái xe chẳng đáng mấy đồng mà chị nỡ làm vậy chứ…
Biết chị cả thay đổi tính nết không còn như xưa song mẹ con tôi cũng không thể cắt đứt tình máu mủ được. Mẹ chọn cách im lặng và khuyên chúng tôi bỏ hết những lời nghiệp chướng của chị ngoài tai. Bà cũng rất đau lòng khi thấy con gái như vậy, chị cả đã gần 40 tuổi chứ có còn nhỏ dại nữa đâu.
Rồi cuối cùng gia đình tôi cũng tan đàn xẻ nghé đúng ngày đầu năm mới. Càng nhẫn nhịn thì vợ chồng chị cả càng lấn tới. Chiều mùng 1 Tết mẹ bảo tôi gọi điện mời anh chị sang ăn cơm, tôi nghĩ bụng đến mẹ đẻ chị còn không qua chúc Tết thì một bữa ăn nào có khiến chị quan tâm. Nhưng rồi tôi vẫn mong tình cảm gia đình sẽ chiến thắng tất cả, nên bốc máy gọi chị cả qua ngay.
Không ngờ chị cả lại sang thật. Cơ mà chị không hề chúc tụng biếu xén mẹ ruột cái gì nhân dịp ngày đầu xuân năm mới. Chị bước vào giữa sân nói mấy câu khiến cả nhà chết sững.
- Đất bố để lại thì không cho bán, mẹ tốt quá nên con gái cứ nghèo khổ mãi chẳng có nổi vài xu ăn Tết. Từ giờ cắt đứt luôn quan hệ với nhà ngoại nhé. Đợi đấy tôi lên phường làm thủ tục đòi hết lại tài sản cho các người xem!
Mẹ tôi nằm trên giường úp mặt xuống gối. Cái chân đau có lẽ bị tái phát, nhưng tim mẹ còn đau gấp vạn lần…
Tags