Ông nói: "Cái trăn trở nhất của tôi là làm thế nào để thay đổi tư duy, để mỗi người phải thấy rằng chúng ta là người Việt Nam phải tôn yêu, thương tiếng nói, điệu nhạc, câu hát của Việt Nam. Chúng ta không phải bế môn tỏa cảng mà vẫn cứ mở rộng ra, đón nhận tất cả những thứ bên ngoài để cho có được sự thưởng thức dồi dào. Nhưng đón dồi dào xong phải trả lại cho “khách”, giữ những gì của chúng ta, thuộc về chúng ta thì như thế nó sẽ đẹp hơn cho văn hóa Việt Nam.
Ông đã đi và đã về. Đã làm và đã sống. Đã cười và đã khóc… qua hai thế kỷ với âm nhạc truyền thống. Và từ nay, ông không còn phải mỗi lúc "nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương” nữa.
Thể thao & Văn hóa
Tags