(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến giờ, mình vẫn nhớ mãi những tờ giấy ghi lệnh tháo dỡ được gắn đầy trên một mái hiên nhà của một đôi vợ chồng già ở đầu ngõ nhà mình tại Roma.
Ông bà này bị cảnh sát đến nhà mấy lần để dọn đi mấy chậu cây, rồi một cái dậu bằng cây mà họ dựng lên. Họ chỉ lấn chiếm khoảng 20 cm vỉa hè. Nhưng cái cách mà hàng xóm của họ hành xử thật miễn chê: họ báo cảnh sát khu vực. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi người ta báo cặp vợ chồng là họ sẽ phải hầu tòa, nếu việc lấn chiếm lại tiếp tục.
Đọc tin anh Hải ở Quận 1 nộp đơn xin từ chức vì không làm được những gì anh đã hứa, là lập lại trật tự vỉa hè, mà nhớ đến chuyện ông bà già kia, và thấy thực sự buồn.
Mình đã theo dõi câu chuyện của anh Hải và cả phản ứng của dư luận trước những gì anh làm mà thấy rõ một điều: anh là một người cô đơn, người đã chống lại không biết bao người đã bấu víu vào đó với lý do phải kiếm sống, từ người dân cho đến cả một số người quản lý.
Sự hoài nghi và tâm lý "ờ, để xem chuyện gì sẽ xảy ra nào, để xem ông này sẽ làm được gì" là cả một câu chuyện buồn của không chỉ vấn đề vỉa hè mà cả ở không ít việc khác. Những cái vỉa hè không dẹp được thì đầy thứ khác ấy có thể ngang nhiên tồn tại, ngang nhiên hành xử như một thách thức.
Chẳng hạn những việc rất nhỏ ta thấy hàng ngày ở ngoài đường, hay những việc lớn hơn trong tư duy, lối sống. Khi quá nhiều cái sai, cái không hợp lý, cái tùy tiện được nhắm mắt từ nhiều năm, đến mức thành một thói quen, thì sẽ vô cùng khó uốn nắn, kể cả nếu có dùng các biện pháp mạnh.
Bởi người ta hoài nghi vào cái đúng vào sự tử tế trong xã hội. Sự vô cảm và bất chấp đã lan rộng như một khối ung thư đã di căn.
Thế nên, có thể anh Hải là một người hùng cô độc giống như những lời kêu gọi và đề xuất lộ trình cấm xe máy một chuyên gia giao thông, giống như rất nhiều người đã lên tiếng trên mạng xã hội để kêu gọi mọi người trong nhiều vấn đề.
Vẫn sẽ có những người ca ngợi các anh, nhưng đa phần họ ngồi nhìn xem các anh có thể thay đổi được gì, còn bản thân họ vẫn hành xử như thể chưa hề có các anh tồn tại...
Chiều nay đi làm về, thấy một bác nhắc một người đi ngược chiều mà bị người này dừng xe chửi lại và sẵn sàng ra tay đánh, trong khi những người khác tảng lờ đi qua, mà thấy ông ấy cũng là một người cô độc giữa dòng đời của biết bao người bất chấp tất cả để được lợi - dù chỉ 1 giây, 1 centimet đường.
Ngẫm mà thấy buồn buồn, và tự nhận ra, hóa ra, theo một khía cạnh nào đó, chính mình cũng cô độc....
Trương Anh Ngọc
Tags