(Thethaovanhoa.vn) - Junya Ito quá xuất sắc, nhưng không xuất sắc bằng trọng tài người UAE Mohammed Abdullah Hassan và trợ lý trọng tài VAR.
Nhật Bản đã bị tước một bàn thắng của Junya Ito, phút 40. Nếu được công nhận, đó đã là cú đúp của Ito, sau bàn mở tỷ số ở phút thứ 17. Và, nó còn có thể khiến đội tuyển Việt Nam vỡ trận ngay tại Mỹ Đình. Nhật Bản quá mạnh, với đầy đủ các thương hiệu đang chinh chiến ở trời Âu, xuất hiện trên sân. Minamino của Liverpool là một trong số những người chơi hay nhất, trước khi anh rời sân ở giữa hiệp nhì.
Trở lại với bàn thắng bị từ chối của Nhật Bản. Junya Ito bứt tốc từ giữa sân, đi bóng vặn sườn Văn Thanh và Duy Mạnh cũng không kịp ốp. Khi góc sút được mở ra, với lực chân và quỹ đạo hiểm hóc, chân sút của đội khách không cho Tấn Trường bất cứ cơ hội cản phá nào. Đó là một bàn thắng, nhưng không hợp lệ sau khi trọng tài chính tham khảo VAR.
Chúng ta vẫn hay trách cứ, thậm chí nguyền rủa trọng tài và công nghệ VAR, nhưng lần này thì sao? Họ không bắt bù, mà cuộc chơi bóng đá là thế. Đừng bao giờ tranh cãi hay ít nhất là thắc mắc với các quyết định của trọng tài, sau khi trận đấu đã kết thúc, bởi nó không thay đổi được gì cả, chỉ đem lại sự cay cú.
2 biên của Việt Nam, với Văn Thanh ở cánh phải, Hồng Duy bên cánh trái, không những mắc lỗi vị trí, mà còn không đủ năng lực để cản bước chạy và các bài miếng đánh dãn biên của đối thủ. Ngay cả đội trưởng Quế Ngọc Hải bỗng... chơi bóng như "sao" khiến hàng thủ nhiều phen phải lao đao. Trong khi đó, hàng công chỉ Quang Hải và Tiến Linh ít nhiều thể hiện được năng lực. Lần này, HLV Park Hang Seo vẻ như đã hơi chậm đưa ra những điều chỉnh. Công Phượng thật sự đã chơi không tốt, còn Văn Đức thì...
Thua Nhật Bản 0-1, trong một thế trận không quá tệ, bất kể đối phương là những người kiểm soát bóng và kiểm soát thế trận tốt hơn. Chúng ta cũng không phải không có cơ hội dứt điểm. Nhưng, đẳng cấp khác biệt giữa 2 đội bóng, tạo ra sự khác biệt về kết quả. 1-0 hay 5-0 thì cũng là 3 điểm tuyệt đối với người chiến thắng.
Thua 0-1 trên sân Mỹ Đình, kết quả giống hệt như Asian Cup 2019 khi tuyển Việt Nam phải dừng bước trước Nhật Bản ở tứ kết với 1 bàn thua duy nhất trên sân Al Maktoum (Dubai, UAE). Nếu nhìn vào tỷ số, quả có phần tiếc nuối khi cơ hội gỡ hòa lúc nào cũng rộng mở, nhưng xét ở góc độ chuyên môn, đó thực sự là cuộc chơi của đội khách với sự vượt trội về đẳng cấp, trình độ trong từng pha bóng lẫn cả thế trận.
Đội tuyển Nhật Bản không quá lấn lướt, nhưng từng pha lên bóng của họ luôn tiềm ẩn sức sát thương cực lớn. Trở lại với bàn thắng bị từ chối của Junya Ito, đó là pha phản công cực kỳ mẫu mực của đội khách, bắt đầu từ pha phá bóng giải nguy nhưng đầy ý đồ, tới cú ra chân nhanh như điện giật! Đó là tấn công, còn phòng ngự, hàng thủ Nhật Bản với trụ cột là trung vệ đội trưởng Maya Yoshida cũng dễ dàng hóa giải từng đợt lên bóng của đội tuyển Việt Nam. Tỷ lệ kiểm soát bóng chênh lệch (33% của đội tuyển Việt Nam và 67% của Nhật Bản) cùng duy nhất 1 pha dứt điểm trúng khung thành của đội chủ nhà đã nói lên tất cả.
Nhưng sau hết vẫn phải dành tặng những lời khen cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Họ đã chiến đấu với khả năng tốt nhất có thể. Và cũng phải cảm ơn CĐV bóng đá Việt Nam, họ đã cổ vũ đội bóng như chưa từng được cổ vũ. Cũng dễ hiểu, vì 2 năm qua, Mỹ Đình mới lại đón các CĐV trong một trận đấu chính thức, tại một giải đấu chính thức và dù đó là 1 trận thua, nhưng là trận thua hoàn toàn chấp nhận được.
Từ cơ sở gầy dựng từ 5 trận đấu vừa qua, dù toàn thua, nhưng chúng ta đã tích lũy và tiến bộ nhiều, đó là điều không thể phủ nhận. Trận đấu với Nhật Bản có đầy đủ những điểm nhấn và cơ hội. Và, trận gặp lại Saudi Arabia 4 ngày tới chính là thời cơ rất tốt để chứng minh sự tiến bộ ấy. Tất cả những sai lầm đều có thể được bỏ qua...
Hãy tin tưởng và hãy cổ vũ đội bóng. Tiến lên nào các chàng trai của ông Park.
CCKM
Tags