(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu chúng ta đã kỳ vọng đội tuyển sẽ có màn trình diễn tích cực trước Oman, giành kết quả tốt hơn các trận trước đó. Cuối cùng chúng ta thua, thậm chí đã có thể thua đậm.
Một thất bại rất rõ ràng của tuyển Việt Nam trong trận đấu chúng ta mắc nhiều sai sót trong phòng ngự. 3 bàn thua của chúng ta đều bắt nguồn từ các tình huống cố định và đó là điều thực sự đáng lo ngại.
Bàn thua đầu tiên bắt nguồn từ quả đá phạt bên cánh trái của đội chủ nhà. Bàn thua thứ 2 đến từ 1 quả phạt góc. Bàn thua thứ 3 là một quả 11m. Ít nhất, nếu chơi cẩn trọng và tập trung hơn, chúng ta đã có thể tránh được 2/3 bàn thua.
Phải thừa nhận là thể lực và tốc độ của chúng ta đều thua kém đối thủ bên cạnh thua kém về thể hình. Hạn chế này khiến tuyển Việt Nam gặp vấn đề trong cả khâu tấn công (phản công) lẫn phòng ngự.
Việt Nam không có khả năng lên bóng nhanh. Về cá nhân, chúng ta không có cầu thủ nào có khả năng cầm bóng và đi bóng tốc độ khi bị đặt vào tình huống cần xử lý tình huống độc lập. Việt Nam cũng không có cầu thủ có thể chuyển trạng thái nhanh, chuyền dài tốt để mở khoảng trống và tạo đột biến cho các pha lên bóng.
Mỗi khi lên bóng, cầu thủ chúng ta thường di chuyển khá gần nhau, chuyền ngắn qua lại nhiều và di chuyển lên với tốc độ còn khá chậm. Thế nên, khi Việt Nam triển khai được bóng lên quá nửa sân thì yếu tố bất ngờ không còn, đối thủ đã lùi về phòng ngự với số đông.
Trong khi lên bóng thiếu tốc độ và tốc độ luân chuyển bóng chậm (những hạn chế cố hữu của chúng ta, không riêng gì trận gặp Oman) thì chúng ta lại mắc những lỗi nặng trong phòng ngự và những lỗi này vừa thể hiện sự non kém về kinh nghiệm, vừa thể hiện sự thiếu điềm đạm trong xử lý tình huống.
Ở bàn thua đầu tiên, đối thủ tung móc khá nhanh nhưng cũng cần lưu ý là các hậu vệ của chúng ta đã không áp sát quyết liệt và có vẻ mất tập trung. Bàn thua đến sau khi trong tài mất vài phút xem VAR mới công nhận bàn thắng dẫn trước cho tuyển Việt Nam và có vẻ cầu thủ chúng ta vẫn còn nghĩ đến tình huống ấy.
Ở bàn thua thứ 2, Văn Toản thực sự non kinh nghiệm. Anh không những không kiểm soát được khu vực của mình như lẽ ra phải thế mà cũng không nhắc nhở đồng đội cần chiếm lĩnh những vị trí quan trọng để sẵn sàng tranh chấp và kèm người.
Cũng không có trung vệ nào của chúng ta làm việc này thay Văn Toản. Có vẻ như những tình huống chống phạt góc thế này chưa được các cầu thủ tập luyện đủ kỹ và chúng ta hoàn toàn bị động trước kiểu dàn xếp vị trí đứng của cầu thủ Oman.
Bàn thua thứ 3 là lỗi vung tay quá khó hiểu của Duy Mạnh. Trong một tình huống không thực sự nguy hiểm và hoàn toàn có đủ thời gian quan sát đối phương nhưng Duy Mạnh vẫn thực hiện một động tác thừa, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Mọi chuyện càng khó chấp nhận vì Duy Mạnh là trung vệ nhiều kinh nghiệm.
Không hiểu ý nghĩ gì xuất hiện trong đầu Duy Mạnh lúc ấy? Chúng ta đang bị dẫn 1-2, rất cần phòng ngự điềm tĩnh, tỉnh táo, tập trung, tránh phạm phải những lỗi không đáng nhưng Duy Mạnh lại tăng “độ khó cho game” bằng cách biếu cho Oman quả 11m và họ đã không bỏ lỡ món quà một lần nữa để ghi bàn thứ 3.
Có cảm giác Duy Mạnh và nhiều cầu thủ Việt Nam lúc ấy cảm thấy ức chế với cách điều khiển trận đấu của trọng tài nhưng nếu đúng vậy thì hành động của trung vệ tuyển Việt Nam chỉ càng cho thấy anh thiếu bản lĩnh và lạnh lùng .
Pha xử lý bóng thiếu tỉnh táo của Duy Mạnh khẳng định một lần nữa về xu hướng tâm lí không tốt của tuyển Việt Nam. Mỗi khi rơi vào tình huống bất lợi, chúng ta thường hay mắc sai sót hơn. Chúng ta mắc những lỗi hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu đặt trong bối cảnh khác.
Đành rằng tuyển Việt Nam rõ ràng thua kém Oman về tốc độ lẫn thể lực, thể hình nhưng ngay cả tâm lí thi đấu chúng ta cũng không giữ được sự tỉnh táo. Đấy là điều đáng tiếc.
HT
Tags