Chiến tích đầu tiên của HLV Park Hang Seo (có thể gọi như vậy đối với một tân HLV) đó là hạng 3 ở giải M-150 tổ chức tại Thái Lan vào cuối năm 2017. Ở thời điểm này mà nói, chẳng còn ai nhớ đến thời khắc ấy bởi đó chỉ là một giải giao hữu dành cho cấp độ U23. Nhưng nếu không có chiến thắng ấy thì chưa chắc có những thứ đẹp đẽ như bây giờ.
Thật ra, nhắc đến M-150 chỉ vì trận tranh hạng 3 khi đó, U23 của HLV Park Hang Seo đánh bại chủ nhà U23 Thái Lan. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt, bởi kể từ sau trận chung kết AFF Cup 2008, các đội tuyển quốc gia và U23 tiếp tục chìm trong nỗi ám ảnh Thái Lan.
Mới mấy tháng trước chiến công đó của HLV Park Hang-seo, U22 Việt Nam đã phải nhận trận thảm bại 0-3 ở SEA Games 2017. Thất bại đó chính thức khép lại triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng và tệ hơn, là khiến bóng đá Việt Nam rơi vào trạng thái hoảng loạn vì thời điểm đó, người hâm mộ đang vô cùng háo hức với dàn cầu thủ U19 đến từ HAGL cũng như việc dự World Cup của đội U20. Không lẽ nào không thể? Đó là câu hỏi đầy dằn vặt trước khi HLV Park Hang Seo được bổ nhiệm.
Chiến thắng trước Thái Lan tại M-150 Cup còn hơn cả sự cứu rỗi. Vì lịch sử bóng đá Việt Nam đã được viết lại hoàn toàn như thế nào sau đó, thì ai cũng biết. Từ chỗ chẳng biết mình ở đâu, Việt Nam bắt đầu mơ đến những điều kỳ vĩ như là một suất dự World Cup. Tất cả đã thay đổi. Nỗi ám ảnh trước Thái Lan giờ đã không còn, ngược lại chúng ta háo hức các cuộc đụng độ thực sự với họ để phân định quyền lực tại khu vực Đông Nam Á.
Thật là thú vị khi HLV Park Hang Seo có thể khép lại chu kỳ huy hoàng của mình và bóng đá Việt Nam bằng 2 trận chung kết với Thái Lan tại AFF Cup 2022. Có vô số điều đáng chờ đợi ở trận cầu này.
Thứ nhất, đó là cơ hội "phục hận" cho trận bán kết AFF Cup 2020, cũng là cơ hội để HLV Park Hang Seo thể hiện vị thế của mình so với người đồng nghiệp Alexander Polking. Thứ hai, đây chỉ mới là lần thứ 2 Việt Nam đối đầu Thái Lan trong một trận chung kết ở AFF Cup (Tiger Cup).
Lịch sử đôi khi thật trớ trêu. Hai nền bóng đá lớn nhất khu vực suốt hơn 2 thập niên qua nhưng lại chỉ mới gặp nhau 1 lần sau 13 kỳ giải, điều đó đã tạo ra biết bao cuộc tranh cãi về vị trí số 1 Đông Nam Á. Cuối cùng, cũng cần phải nhớ đến một chi tiết: HLV Park Hang Seo chưa từng thắng Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong một giải đấu chính thức. Chiến thắng duy nhất là ở King's Cup hồi năm 2019.
Bóng chưa lăn, mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ vì xét trên mọi khía cạnh, đây là một trận chung kết cân bằng và đáng chờ đợi nhất trong lịch sử AFF Cup. HLV Park Hang Seo có cơ hội để tạo cho mình một cái kết viên mãn, ngọt ngào cùng bóng đá Việt Nam, nhưng hãy nhớ, Thái Lan vẫn là Thái Lan.
Cái cách mà họ đánh bại Malaysia trong trận bán kết lượt về thực sự đáng sợ. Họ đã từng để thua trước Indonesia nhưng vẫn gỡ hòa trong thế chỉ còn 10 người ngay trên sân đối phương. Họ cũng thắng Malaysia theo kiểu tương tự, nghĩa là có thua trước thì vẫn lật ngược thế cờ.
Trong 10 năm qua, Thái Lan vào chung kết 4/6 kỳ giải AFF Cup và thắng đến 3 lần. Đó là đẳng cấp, là thứ không bao giờ được xem thường cho dù đây không phải là đội Thái Lan tốt nhất mà HLV Polking có thể có.
Nên trận chung kết còn hơn cả một cuộc chiến trên sân cỏ hay màn đấu trí giữa 2 nhà cầm quân. Đây là show diễn lớn của danh dự, phẩm giá, đẳng cấp của 2 nền bóng đá. Người Thái có thể đã chán chê với danh hiệu, nhưng trận đấu với Việt Nam thì khác, bởi họ đang để thua quá nhiều ở những đội tuyển U, một chi tiết khiến cho người hâm mộ Thái Lan lo lắng về tương lai của bóng đá nước nhà. Bằng việc giành chức vô địch trước Việt Nam, thì còn hơn cả sự khẳng định.
Ở chiều ngược lại, bóng đá Việt Nam chờ đợi trận chung kết này lâu lắm rồi. Thất bại ở bán kết AFF Cup 2020 cho đến nay, vẫn được lý giải là một tai nạn. Nó cần được xóa ngay ra khỏi suy nghĩ của người hâm mộ Việt Nam bằng chính 2 trận chung kết sắp tới. Làm được điều đó, bóng đá Việt Nam có thể khép lại một quá trình có thể nói là xây dựng cá tính cho chính mình, để bắt đầu mơ đến những điều lớn lao hơn. Không làm được, có khi lại rơi vào vòng luẩn quẩn về "ám ảnh Thái Lan" nhất là sau khi HLV Park Hang Seo rời đi.