(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Bergamo nói riêng và Italy nói chung vẫn viết rằng, đánh bại Real Madrid là một “giấc mơ”.
Nhưng nếu việc đối đầu với người khổng lồ đã 13 lần giơ cao chiếc Cúp bạc vô địch nhiều năm trước và mơ đến việc đánh bại họ là một giấc mơ được viết hoa, nhấn mạnh đến yếu tố kì tích khao khát thực hiện may ra nghìn năm làm được một lần, thì bây giờ, giấc mơ ấy không còn là điều gì đó kinh khủng nữa. Mùa bóng trước, những gì Atalanta làm được, là vào đến tứ kết và rồi chỉ chịu thua đội sau đó vào chung kết là PSG ở những phút cuối, có thể coi là một câu chuyện cổ tích, một điều kì diệu từ một đội bóng nhỏ. Một hiện tượng, có thể gọi là như thế. Nhưng khi những điều tốt đẹp cứ lặp đi lặp lại, năm này qua năm khác, đấy không còn là một hiện tượng nhất thời nữa, mà là sự khẳng định.
Mùa bóng này, đã có những thời điểm ánh sáng của đội bóng Gasperini không còn lung linh nữa. Họ khởi đầu không tốt ở cả Serie A lẫn Champions League, có lúc đã tụt xuống tận giữa bảng ở Italy và có nguy cơ bị đánh văng khỏi vòng bảng Cúp châu Âu. Nhưng rồi, họ đã trở lại. Trước khi chúng ta nhìn thấy họ chiến thắng một mạch để leo trở lại tốp đầu Serie A, Atalanta đã đánh bại Liverpool ở Anfield và hạ Ajax trên đất Hà Lan để có suất vào vòng 1/8. Atalanta chỉ thua đúng 1 lần duy nhất (trước Lazio) trong 19 trận gần nhất của hai tháng qua để tiếp tục cùng với Juve là hai đội bóng hiếm hoi ở Italy tiếp tục chiến đấu trên cả 3 mặt trận, Serie A, Coppa Italia và Champions League.
Nhưng khi Juve khẳng định họ chưa từng từ bỏ tham vọng ăn ba, thì Gasperini chỉ cười khi ai đó hỏi ông về “cú ăn ba”. “Cú ăn ba ư?”, ông hỏi lại. “Chúng tôi đâu phải Juve. Nhưng chúng tôi cũng sẽ cứ thử xem sẽ đoạt được những gì”. Đúng, Atalanta không phải là Juve, không có đội ngũ hay mức độ đầu tư và các ngôi sao lớn như Juve, nhưng Atalanta cũng không chịu những áp lực nặng nề như Juve. Và mỗi trận đấu của họ bây giờ lại giống như giai đoạn thăng hoa ở mùa trước, chiến đấu vì niềm vui được ra sân, được ghi bàn. Khi những rắc rối liên quan đến những mâu thuẫn mang tính cá nhân của Papu Gomez với HLV Gasperini không còn để lại bất cứ dấu vết nào nữa và đội bóng áo sọc xanh-đen vẫn có thể chơi hay và ghi nhiều bàn thắng mà không cần đến số 10 người Argentina, cỗ máy Atalanta lại chạy trơn tru như không hề có chuyện gì đã xảy ra.
Trên thực tế, giai đoạn khủng hoảng ngắn ngủi hồi tháng 11, đầu tháng 12 năm ngoái đã ảnh hưởng một chút đến Atalanta. Đấy là khi câu chuyện Gomez bất mãn với Gasperini nổ ra. Nhưng khi ban lãnh đạo Atalanta và các cầu thủ khẳng định họ ủng hộ Gasperini, Gomez bị gạt sang bên, bị đẩy sang Sevilla với một cái giá rất rẻ mạt và người thay thế anh, Pessina, mới 23 tuổi, đã chơi một cách tuyệt vời. Không thể không nhấn mạnh đến sự trở lại của Ilicic sau một giai đoạn khủng hoảng cá nhân. Cũng không thể không nhắc đến sự bùng nổ của Muriel, khi tiền đạo người Colombia giờ đang là chân sút xuất sắc nhất của đội với 14 bàn thắng (và 5 kiến tạo). Và chính vì sự xuất sắc ấy mà người ta cảm thấy lo ngại rằng, Gasperini đang đối diện với một vấn đề lớn về sự dư thừa nhân sự ở hàng công cho trận gặp Real Madrid: Ai sẽ đá chính trên hàng công của Atalanta cùng Zapata, người duy nhất không thể đụng đến, Ilicic hay Muriel?
Dù thế nào đi chăng nữa, Atalanta cũng sẽ bước vào trận đấu lớn nhất của mình trong mùa bóng, với đối thủ lớn nhất họ từng gặp trong lịch sử Cúp châu Âu với một sự tự tin nhất định. Họ sẽ chơi hay nhất có thể, mạnh mẽ nhất có thể, không hề sợ hãi, bởi Atalanta của Gasperini luôn là như vậy, và Real Madrid, dù đẳng cấp vượt trội và luôn xảo quyệt đáng gờm trên đấu trường này, không phải là không có vấn đề. Và nếu thế, một thắng lợi ở sân Gewiss, nếu nó xảy ra, chắc chắn không là một điều kì diệu hay một câu chuyện cổ tích nào nữa. Đấy chính là sự khẳng định vào đẳng cấp và chất lượng của Atalanta, một năm sau những kì tích ở Cúp châu Âu…
Anh Ngọc
Tags