(Thethaovanhoa.vn) - Tôi là người đề cao triết lý "người nào vật nào chỗ đó" nhưng khi vòng 16 đội khép lại thì lại không muốn thừa nhận rằng chỉ những kẻ mạnh mới qua được ải này. Cũng dễ hiểu, nếu không có Đức, Argentina, Tây Ban Nha rồi cả Italy, Hà Lan thì World Cup đâu phải là sân chơi của các đội bóng lớn? Còn như phải thừa nhận họ là những "ông lớn hết thời" thì đau lòng lắm, thì không nỡ, không đành.
- Đoản khúc World Cup: ‘Nếu em nói yêu tôi một ít, nghĩa là em chẳng hề yêu’
- Đoản khúc World Cup: 'Trái tim dù biết hát, nhưng tình đời dễ đâu...'
- Đoản khúc World Cup: Đường dài, đơn độc, nhẹ dạ, tôi ngã vào ‘nhan sắc’
Tôi vừa thấy Yến Nhi - cô bé yêu Tuyển Đức từ khi vừa được hoài thai - đăng tấm ảnh chụp ở Fanfest của Đức tại St Peterpurg,với dòng trạng thái "chẳng biết ở đây để làm gì?"
Yến Nhi đã tiết kiệm khá lâu để mua cặp vé từ Liên đoàn bóng đá Đức (DfB) cho trận tứ kết có sự tham gia của đội đứng đầu bảng F. Vé thì DfB đã nhận lại, nhưng vé máy bay và khách sạn là không hoàn hủy, nên cô bé đành làm chuyến du lịch bất đắc dĩ nhất là khi lòng nặng trĩu nỗi buồn. Qua cảnh quay trên VTV trực tiếp trận đấu giữa Thụy Điển và Thụy Sĩ, khán đài lỗ chỗ chỗ trống, sân vận động có lẽ chỉ có khoảng 2/3 người hâm mộ. Không biết có phải tại lòng không vui hay không, mà khi tôi nhìn sân vận động St Peterburg với gam màu chủ đạo vàng xanh và đỏ trắng cộng với màu xanh blue của những lô ghế trống, màu xanh của sân cỏ…thật tẻ nhạt và buồn chán. Lẽ ra thì lúc này sân St Peterburg phải chật cứng không còn một chỗ thừa, rực rỡ ba sắc màu nóng chói đen đỏ vàng từ cờ, áo, mái tóc giả, khuôn mặt…
Ôi chao! “Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm…” “Có buồn nào hơn được nữa Die Mannschaft của tôi ơi!
Chẳng riêng Yến Nhi, Die Mannschaft rời Nga quá sớm đã phá hỏng bao nhiêu chương trình của người hâm mộ tuyển Đức khắp thế giới, những dự định đã được lên kế hoạch có lẽ từ sau đêm Maracana tháng 7 năm 2014. Những chiếc vé hiếm hoi có thể đặt mua qua DfB, qua trang chủ của FIFA và từ mọi nguồn có thể, đa số là đắt hơn nhiều lần so với giá niêm yết. Khách sạn, vé máy bay đến Nga cũng tăng chóng mặt, giá nhảy như chỉ số cổ phiếu của FPT buổi chào sàn. Họ tính toán nhánh Die Mannschaft sẽ đến, đa số là dựa trên ngôi vị đầu bảng F và mua vé tứ kết, bán kết. Thậm chí có rất nhiều người mua vé chung kết- mà đương nhiên là qua đại lý với mức chênh khoảng gấp 10 lần so với giá niêm yết tùy theo từng hạng chỗ ngồi và hầu như không dưới 5000 USD. Có nghĩa là nếu một fan Việt Nam để đến với trận chung kết với niềm tin là được xem đội tuyển mình yêu sẽ phải chi phí tối thiểu 180 triệu đồng, cho vé xem, vé máy bay, khách sạn 2 đêm, chưa kể chi phí đi lại, ăn uống và không hề lưu trú thêm ngày nào để tham quan.
Chặng đường rút ngắn của 24 đội bóng, cho đến giờ phút này, trong đó có Die Mannschaft của tôi, đã tiêu tốn không phải chỉ là tiền bạc, công sức mà còn tiêu tốn bao nhiêu là nước mắt của người hâm mộ. Sự trống vắng, nỗi buồn trong họ còn kéo dài, rất dài cả với fan của các đội bóng đến ngày hội này chỉ với mục đích đi càng xa càng tốt hay các đội chỉ có mục tiêu duy nhất là tranh vương. Mỗi đội một cách để rời đi, không ai giống ai: Tủi hổ như Die Mannschaft, cay đắng như Senegal, một Argentina lộn xộn, hổ lốn giữa cao và thấp, đẳng cấp và hạ lưu từ quân đến tướng, một Tây Ban Nha bạc nhược đầy rẫy những sai lầm….
Đó là nỗi bất lực của Mexico trước đối thủ “truyền kiếp,” niềm thất vọng vô bờ bến của Bồ Đào Nha và Ronaldo hay tư thế kiêu hãnh của Nhật Bản, Hàn Quốc… Tất cả, dù là cách nào, tư thế nào đều để lại đằng sau những giá trị, những bài học là những hành trang cần thiết cho con đường sau này của mình để tiếp tục chinh phục chính bản thân, chinh phục những vực thẳm non cao của khó khăn hướng tới đỉnh cao chiến thắng và vinh quang.
Xin mượn những lời thơ của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan để gửi đến những người thất bại hôm nay một bông hồng thật đẹp, thật thơm - chúa của ngàn loài hoa “Không phải một bông hồng/Dành cho người hạnh phúc/Đây là một bông hồng/Gửi về người ngã ngựa.” Bông hồng này như tình yêu của người hâm mộ, sẽ luôn ở bên các bạn, để hương thơm ngọt ngào xoa dịu đi nỗi buồn cùng niêm tin như nhất không gì có thể lung lạc: Chúng ta sẽ trở lại, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh!
Giờ trên đường thiên lý chỉ còn 8 gương mặt, có gương mặt sáng giá như Brazil, Bỉ, Pháp. Có đội chủ nhà- vị chủ nhà không mấy hiếu khách- khi lần lượt “đá văng” khách ra khỏi mâm tiệc vào lúc các món ngon nhất bắt đầu được đặt lên! Chúc cho họ may mắn!
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Tags