(Thethaovanhoa.vn) - "Có một truyền thuyết về con chim trong bụi mận gai cất tiếng hát bài ca của mình khi ngực cắm vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị…"
- Đoản khúc World Cup: Khi mặt trời mọc ở đằng Tây
- Đoản khúc World Cup: Sải cánh kiêu hùng giữa bầu trời xanh thẳm Sochi
Hình ảnh vô cùng bi thương mà đẹp đẽ của những con chim trong bụi mận gai trong lời tựa cuốn “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCulough mà tôi trích lại trên đây cứ luôn ở trong tôi khi vòng bảng World Cup 2018 bước vào lượt đấu cuối.
Sẽ là lần xuất quân cuối cùng của 16 đội bóng trước khi bị loại khỏi sân chơi lớn, bỏ lại đó những khát khao ước vọng mới đây còn đầy ăm ắp. Những cuộc thư hùng tranh ngôi đầu bảng nhằm đảm bảo cho đoạn đường dài hơi hơn của những đội bóng đã chắc xuất vòng sau, những cuộc chiến vì danh dự như những tri ân đến người hâm mộ của đội bóng đã chắc chắn bị loại và những cuộc chiến sống còn giành về cho mình cơ hội dù là mong manh.
Đêm nay sẽ có đủ cả 3 trận đấu như vậy ở bảng A và B, khi Uruguay và Nga khẳng định mình với ngôi đầu bảng, Ai Cập và Saudi Arabia, hy vọng mong manh nhưng không phải không có của Iran tìm đến một chiến thắng trước Bồ Đào Nha và chờ đợi Tây Ban Nha sảy chân trước Morocco…
Nhà cầm quân bất đắc dĩ, trung vệ kỳ cựu của tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Hoàng gia Real Madrid Fernando Hierro đã cảnh báo các học trò của mình cho dù họ đã có 4 điểm sau 2 trận đấu: "World Cup là sân chơi quy tụ 32 đội tuyển siêu hạng và ai cũng muốn chứng tỏ hết khả năng, ai cũng đầy khát khao… Thế nên, nếu cho rằng ghi bàn và giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá thấp hơn hoặc đã bị loại ở đấu trường này là điều đơn giản sẽ là sai lầm lớn và phải trả giá.”
Hẳn là Fernando Hierro đã nói những kinh nghiệm “xương máu” của mình. Với tôi, hình ảnh vô cùng ám ảnh khiến tôi luôn nhớ đến mỗi lần nhắc tên cựu thủ quân của La Roja là trận thắng 6-1 của Tây Ban Nha trước Bulgaria tại World Cup 1998. Cho dù đã 20 năm trôi qua, khuôn mặt thất thần của Hierro cái buổi chiều ngày 24/6 năm đó trên đất Pháp vẫn như vừa đây, trước mỗi trận đấu của bất kỳ đội bóng nào không thể có quyền tự quyết. Lần này tuy có khác, chỉ cần một kết quả hòa, đội bóng đến từ bán đảo Iberia sẽ giành quyền đi tiếp và đối thủ của họ là Morocco - đội bóng đã bị loại. Nhưng, như Hierro nói, sẽ là “sai lầm phải trả giá” nếu coi đây là một chiến thắng trong tầm tay, nhất là sau những gì các cầu thủ Morocco thể hiện với Bồ Đào Nha và Iran: Ngoan cường quả cảm đến phút cuối và rất thiếu may mắn. Morocco là hình ảnh con chim mang trong ngực chiếc gai dài nhọn cất lên tiếng hót từ giã thảm cỏ xanh World Cup, trong một ngày mà biết đâu những đen đủi trước đó đã qua đi và sự quả cảm của đội bóng châu Phi được đền bù, vũ điệu Flamenco sẽ chẳng thể lướt vào vòng 1/8.
Bi kịch tương tự cũng sẽ diễn ra với Bồ Đào Nha, nếu họ để thua các hoàng tử Ba Tư đang đầy tham vọng viết lên trang sử mới cho mình. Ronaldo đang đạt phong độ rất cao, với 4 bàn thắng qua 2 lượt trận - cũng là tất cả số bàn thắng mà Bồ Đào Nha có được. Điều gì sẽ xảy ra nếu siêu sao này bị bắt chặt và không thể ghi bàn? Sứ mệnh gánh đội luôn đè nặng lên chàng trai giàu nghị lực và chất chứa khao khát chinh phục những đỉnh cao này liệu có làm anh gục ngã?
Đoạn cuối Đoản khúc hôm nay tôi muốn dành cho hoàng tử Ai Cập - Mohamed Salah bởi tôi tin rằng, ở trận đấu với Saudi Arabia, là nơi chúng ta sẽ được chứng kiến tiếng hót đau đớn nhất và diễm tuyệt nhất. Còn gì cay đắng hơn với chàng trai có nụ cười hiền lành này khi mà cách đây chưa đầy một tháng anh còn đang đứng trước ngưỡng cửa của vinh quang: Một chức vô địch Champions League và một giải đấu danh giá toàn cầu đầy hứa hẹn mà có công lớn đưa đội bóng Bắc Phi có mặt sau 28 năm. Nhưng nụ cười đã tắt và nước mắt đầm ướt trên khuôn mặt Salah sau cú ác nghiệt của Ramos khiến chàng trai phải rời sân khi trận chung kết chỉ mới diễn ra được ít phút. Chấn thương này đã khiến Salah trải qua quãng thời gian khó khăn để có thể đến với sân cỏ nước Nga, nơi Ai Cập đã thua cả 2 trận dù có một trận Salah được ra sân.
Thiên đường đã đóng sập cửa đầy phũ phàng với Salah cùng với niềm hy vọng của người dân Ai Cập. Trong nỗi đớn đau tuyệt đỉnh của số phận đó, chúng ta chờ tiếng hót vút lên từ sân Volgograd và trôi lãng đãng trên mây sóng hạ lưu dòng Volga hòa vào biển cả nơi mà dòng Niles của quê hương Salah cũng tìm về…
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Tags