(Thethaovanhoa.vn) - Khi một ngôi sao Brazil như Neymar cũng chơi tròn trịa và an toàn như một cầu thủ châu Âu vì để hòa nhập với lối chơi, và vì cả thành tích, thì có nghĩa là bóng đá Brazil đang “chết”!
1. Luis Figo đã từng nói về Ronaldo “béo” thế này: “Ronaldo? Cậu ấy chẳng cần tập luyện cũng là thiên tài rồi. Cậu ta quá giỏi. Một cầu thủ như thế thì cần tập nhiều làm gì cho mệt?”
Zinedine Zidane nhớ lại: “Có giai đoạn cậu ấy không thích tập luyện, nhưng Ronaldo luôn là một cầu thủ giỏi”. Một lần, Real Madrid chơi tại Bernabeu và Chủ tịch Florentino Perez dẫn vài chính khách đến xem, nhưng “Rô béo” có vẻ hơi lười biếng. Thế là ông Perez bảo: “Này Ronnie, cậu chạy nhiều hơn một chút được chứ?” Ronaldo trả lời: “Ông trả tiền để tôi ghi bàn, không phải chạy”.
Khi còn chơi cho Inter Milan, Ronaldo thường xuyên đi chơi với Christian Vieri đến tận 5 giờ sáng, ngủ một chút và ra sân tập, nhưng không ai phàn nàn vì điều đó cả, bởi anh vẫn chơi hay và ghi bàn đều đặn.
Giữ gìn và chuyên nghiệp là những từ không có trong từ điển của những ngôi sao Brazil. Romario và Ronaldinho làm tình ngay trước khi xung trận là chuyện quá bình thường. Năm 2002, báo chí Anh tiết lộ rằng Ronaldinho thậm chí còn tranh thủ sex với một nữ CĐV ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp trận Anh – Brazil. Kết quả? “Rô vẩu” giúp Brazil chiến thắng với một bàn thắng và một đường kiến tạo.
2. Cầu thủ Brazil đặc biệt nhờ sự hoang dã khó tin ấy. Không ai có thể ép họ vào khuôn khổ. Ở trên sân, cầu thủ Brazil làm những điều họ thích. Lắc cái mông, ngoáy cái hông, đảo chân như rang lạc, hoặc chích mũi giày đưa bóng vào lưới trong sự ngơ ngẩn của thủ môn đối phương.
Họ không làm theo sách giáo khoa. Họ làm như bản năng mách bảo, và bản năng đó thường đúng, như một đặc ân của Chúa.
Cảm hứng đó được nuôi dưỡng bởi sự… không chuyên nghiệp. Ronaldo và Ronaldinho có thể ngủ, chơi bời, sex và nốc rượu bất cứ khi nào họ thích, vì họ cần phải nuôi dưỡng cảm hứng ấy. Pele, dù ít ồn ào hơn, cũng là một người đam mê tình dục và cho đến khi đã hơn 70 tuổi, vẫn không ngừng “chinh chiến”.
Đổi lại, họ thường là tác giả của những pha bóng kỳ lạ và đẹp mắt bậc nhất. Không ai có thể biết trước một người Brazil sẽ làm gì.
3. Nhưng đây là thời của những nhà thể thao chuyên nghiệp. Brazil sẽ chơi vòng chung kết sắp tới trên sân nhà với những cầu thủ mang quốc tịch Brazil, nhưng chơi bóng kiểu châu Âu: Paulinho và Luiz Gustavo là hai tiền vệ trung tâm chơi đơn giản và kỷ luật; Oscar là một tiền vệ công, nhưng cũng có thể phòng ngự và thậm chí là “chặt chém”; đá cao nhất là Fred, một tiền đạo cắm ít kỹ thuật, nhưng chơi rất hợp lý.
Neymar có lẽ là một trong những người Brazil cuối cùng có thể nhảy Samba trên sân, nhưng kể từ khi chuyển sang Barcelona, anh cũng đã trở thành một cầu thủ có lối chơi tối giản, thay vì đá theo cảm hứng và thực hiện những động tác phức tạp như khi còn ở Brazil.
Thế giới đôi khi phát ngấy những cầu thủ Brazil. Ronaldo “béo”, Ronaldinho, hay Robinho đều chỉ tỏa sáng trong một thời gian không dài, và sự nghiệp của họ đều nhanh chóng đi xuống vì lối sống vô độ. Họ phá nát kỷ luật ở các CLB. Họ là chủ đề béo bở cho các tờ lá cải. Họ biến các tập thể phụ thuộc vào họ trở thành “con tin”, theo cảm hứng của họ.
Nhưng Thế giới cũng đang nhớ những người như thế hơn bao giờ hết. Những người chơi bóng bằng trái tim và đam mê. Những người biến bóng đá trở thành một nghệ thuật, không phải là thứ như được máy tính lập trình.
Brazil có thể sẽ vô địch, nhưng nếu họ không có nổi một người cứu thứ bóng đá tuyệt vời ấy, họ vẫn là người thua trận, ngay trên sân nhà.
Phạm An
Thể thao & Văn hóa
Tags