(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa Chelsea với Rennes tại Champions League là cuộc gặp gỡ hiếm hoi của các thủ môn da màu trên sân chơi lớn nhất của bóng đá cấp câu lạc bộ. Câu hỏi đặt ra là tại sao có quá ít thủ môn da màu?
Nhìn bề ngoài, chiến thắng của Chelsea trước Rennes ở Champions League vài tuần trước chỉ là một trong những trận đấu tại vòng bảng. Chelsea, với sức mạnh tài chính vượt trội, đội hình có chiều sâu và tham vọng lớn hơn, đã dễ dàng giành chiến thắng. Cũng vì thế mà ngoài điểm số, dường như có rất ít điều để nhớ về trận đấu.
Thực tế buồn
Tuy nhiên, trận đấu đó, như trận lượt về hôm qua tại Pháp, là một trận đấu hiếm gặp không chỉ ở Champions League, mà còn ở bóng đá châu Âu nói chung.
Đáng ngạc nhiên, đáng lo ngại, đây có thể là hai trận đấu duy nhất ở Champions League mùa này mà cả hai đội đều sử dụng thủ môn da màu: Edouard Mendy, cầu thủ 28 tuổi được Chelsea mua lại vào tháng 9, và Alfred Gomis, người thay thế Mendy tại Rennes.
Sau cùng, bóng đá, giống như nhiều môn thể thao khác, vẫn có rất ít đại diện của người da màu trong vai trò lãnh đạo: Có rất ít HLV người da màu và thậm chí ít người điều hành da màu hơn.
Theo Andre Onana, thủ môn của Ajax, một đội bóng Italy từng thông báo với anh rằng, người hâm mộ của họ sẽ không chấp nhận việc kí hợp đồng với thủ môn da màu. Hay có một câu chuyện khác về một cựu HLV tại Premier League, khi được giới thiệu với hai tân binh tiềm năng, đã loại bỏ hoàn toàn cầu thủ không phải là người da trắng. Ông ấy nói không cần phải xem anh ta thi đấu.
Để thấy rõ hơn thì trong phần lớn sự nghiệp của mình ở Anh, cựu thủ môn Shaka Hislop đã nhận thức được định kiến bất thành văn đã bao phủ mình, và anh vẫn nhớ những trường hợp như vậy. Giống như cái ngày mà anh và các đồng đội ở đội tuyển Trinidad & Tobago phải chờ ở sân bay New York và một nhân viên nhập cư - không nhận ra anh là ai - đã giải thích cho anh về lí do tại sao các cầu thủ da màu không thể trở thành thủ môn giỏi được.
Mặc dù vậy, khá nhiều vấn đề sâu xa vẫn còn được giải thích bằng các số liệu. Trong 5 giải đấu lớn của châu Âu, Ligue 1 của Pháp với 20 đội - nơi có 9 thủ môn da màu ra sân ở mùa giải trước và 8 người đã được ra sân trong năm nay - là một ngoại lệ rất lớn. Những con số ở các giải đấu khác là đáng kinh ngạc.
Trước loạt trận quốc tế mới đây, 77 thủ môn đã xuất hiện ít nhất một phút tại Bundesliga, Serie A và La Liga. Không ai trong số họ là người da màu. Năm ngoái, sự xuất hiện của các thủ môn da màu cũng hiếm hoi tương tự: Chỉ có hai trong số 92 thủ môn ở Italy và Tây Ban Nha, và chỉ có hai trong số 36 người thi đấu ở Đức.
Các con số tại Anh gần như ấn tượng. Chỉ có 3 cầu thủ da màu đứng trong khung thành trong một trận đấu tại Premier League năm nay: Alphonse Areola của Fulham, Robert Sanchez của Brighton và Mendy của Chelsea. Năm người khác hiện đã đăng ký vào danh sách các đội, trong đó có tuyển thủ Mỹ là Zack Steffen tại Man City, nhưng vẫn chưa thi đấu tại giải.
Đi tìm nguyên nhân
Sự tương phản giữa số lượng thủ môn da màu ít ỏi và số lượng cầu thủ da màu trên sân ở tất cả các giải đấu hàng đầu của châu Âu khó mà nói rằng là sự trùng hợp hay ảo ảnh của một bức ảnh chụp nhanh nhất thời. Chính xác thì các thủ môn da màu thường xuyên không có mặt trong bóng đá châu Âu. Những thủ môn châu Phi thậm chí còn không phổ biến hơn.
Chẳng hạn hàng năm, các đội tuyển mạnh ở Tây Phi có hàng chục cầu thủ trong danh sách ở các giải đấu lớn của châu Âu. Thế nhưng, những thủ môn số một của Nigeria, Bờ Biển Ngà và Ghana đều vẫn chơi ở châu Phi. Và trong khi không có quốc gia châu Phi nào sản sinh ra nhiều thủ môn ưu tú như Cameroon, nơi đã từng có Jacques Songo'o và Thomas N'Kono thi đấu ở Tây Ban Nha và Joseph-Antoine Bell đã có một sự nghiệp lâu dài ở Pháp, số 1 hiện tại của họ, thủ môn Fabrice Ondoa vẫn chưa rời Bỉ để tới một trong những giải đấu lớn của châu Âu.
Em họ của Ondoa - và là đồng đội ở đội tuyển quốc gia - là Onana ít nhất cũng chơi ở Champions League cho Ajax. Tính ra chỉ có Senegal, với hai thủ môn - Mendy và Gomis - đang chơi ở giải đấu cấp câu lạc bộ lớn nhất thế giới, có thể tự tin nói rằng họ có hai thủ môn đang thi đấu ở cấp độ cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp.
Theo Hislop, nếu một thủ môn da trắng mắc lỗi, người ta sẽ không lấy lí do đó để tuyên bố rằng các cầu thủ da trắng không có được những thủ môn giỏi. Ngược lại, các thủ môn da màu không được hưởng đặc ân như vậy. Nghĩa là mọi sai lầm cá nhân của thủ môn da màu đều được sử dụng làm bằng chứng kết luận rằng tất cả “các thủ môn da màu đều mắc sai lầm”.
Ít nhất thì như Carlos Kameni, một cựu tuyển thủ Cameroon đã có phần lớn sự nghiệp tại Espanyol ở Tây Ban Nha, nói, sự khan hiếm của các thủ môn da màu không phải là “một hình thức phân biệt chủng tộc”. Chỉ đơn giản là hiện không có đủ thủ môn da màu đủ giỏi.
Nếu vậy, tất cả sẽ hi vọng định kiến có thể biến mất như trường hợp của Brazil, quốc gia từng một thời được cho là không có những thủ môn xuất sắc nhưng bây giờ họ sở hữu Alisson và Ederson, hai trong số những thủ môn giỏi nhất thế giới.
Mạnh Hào
Tags