Cuộc sống công nhân quá nhiều thiếu thốn. Nhìn những chợ cóc tràn lan ở các KCN mới thấy sự nghèo nàn, vất vả. Như chợ Bàu Lai, trước KCN Tân Bình, như bao khu “chợ công nhân” khác, rau nhàu úa, thịt tím tái... nhưng rẻ. Lương thấp, giá cả lên cao, công nhân chỉ dám ăn uống kham khổ, mớ rau, con cá, bìa đậu để lấy sức tái sản xuất. Và theo thống kê của Bộ LĐTB&XH, thì 95% công nhân phải ở trong những khu nhà trọ tư nhân. Đa số những nhà trọ ấy tồi tàn, hầu hết đều chật hẹp, mất vệ sinh, diện tích chỉ khoảng 3 - 4 mét vuông mỗi người, không đảm bảo các nhu cầu tối thiểu về điện nước, vệ sinh, an ninh...
Nhưng khó mấy họ cũng chịu được bởi họ có một điều để bấu víu: Về quê ăn Tết, ước mơ của họ dồn cả về cuối năm. Cả năm làm việc quần quật, nhịn ăn nhịn mặc làm việc, mong sao có chút tiền dành dụm để về nhà đoàn viên trong dịp Tết.
Nhiều công nhân, do công ty phá sản, làm ăn thua kém, do mất việc, giảm luơng mà cuối năm vẫn rỗng túi, đành dằn lòng ở lại thành phố công nghiệp, ăn một cái Tết xa lạ, không một người ruột thịt. Nhưng có người, có tiền rồi mà vẫn không thể về quê? Bởi đường về quê xa ngái, họ không thể vượt hàng trăm, ngàn cây số bằng cách đi bộ khi không có vé tàu xe.
Chỉ tính riêng TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương... đã tập trung hàng triệu công nhân, còn hàng vạn người dân bình thường khác có nhu cầu nữa. Cầu thì lớn, nhưng cung có hạn. Ga Sài Gòn năm nay, số lượng vé tàu những ngày Tết bán qua mạng khoảng gần 80 nghìn chỗ. Và chỉ sau 2 ngày bán, đến giờ này đã hết veo.
Năm nay, Ga Sài Gòn trở lại “hành chính điện tử” bán hàng qua mạng sau 3 năm gián đoạn. Chỉ cần nghe thế thôi đã khiến công nhân “thở phào”. Những cảnh tượng kinh hoàng, chen lấn, xô đẩy mong có được tấm vé khứ hồi về quê vẫn ám ảnh. Cảnh hàng nghìn người phải ăn ngủ vạ vật, mang cả chăn màn chiếu bị ra ga mấy ngày trời để mua vé đã được chấm dứt. Nhưng không vì thế mà hết nỗi lo âu.
Mua vé tàu qua mạng, tưởng chừng mọi việc quá đơn giản, click chuột là xong. Nhưng khi đăng nhập màn hình luôn trắng xóa, không thể vào trang web, khi vào rồi, kỳ công đăng nhập thông tin thì “không có dữ liệu”. Bởi như giải thích của nhà ga, vé đã được người khác đặt chỗ. Quả thật, đúng là muối bỏ bể, vì chỉ có khoảng 8 vạn vé, trong khi nhu cầu gấp đến hàng chục lần. Người vui thì ít, kẻ buồn thì nhiều. Máy bay thì công nhân không thể đủ tiền. Và lại tái diễn cảnh chen lấn xô đẩy, xe nhồi nhét để về quê ăn Tết.
Như thế, nhiều người đành ngậm ngùi ở lại chờ... Tết năm sau. Đường về quê sao xa cả không gian, mà dài cả thời gian một năm trời đằng đẵng.
Nên chăng, các Liên đoàn lao động cần vào cuộc, giúp phân phối vé đến tay người công nhân. Có thể bán vé ở các KCN, KCX, vừa đỡ nghẽn mạng, vừa để công nhân đỡ nhọc nhằn với ước mơ nhỏ của mình.