(TT&VH Cuối tuần) - Ký giả Anthony Bells Kafui Kanyi vừa có một bài phân tích trên tờ tin của hãng thông tấn Ghana về sự tuyệt vời của giao thông đô thị tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển). Đã từ lâu Stockholm được xem là thành phố “xanh” nhất châu Âu khi những chuẩn mực cuộc sống được nâng cao đáng kể và phù hợp với môi trường. Câu chuyện về Stockholm có thể mang lại rất nhiều kinh nghiệm cho những thành phố khác trên thế giới đang đối mặt với những vấn nạn về môi trường và giao thông đô thị.
Sạch ở đây không chỉ ở vấn đề vệ sinh môi trường mà ở khái niệm “năng lượng sạch” được đề cao trong thành phố này. 80% hộ gia đình ở đây đã được kết nối với hệ thống sưởi chung của khu phố và 83% năng lượng dùng cho việc sưởi ấm là năng lượng sạch. Ông Gunnar Soderholm, người phụ trách quản lý môi trường và sức khỏe tại Tòa thị chính Stockholm, cho biết giai đoạn kế tiếp mà thành phố thực hiện sẽ là giảm lượng khí thải xuống còn 3 tấn vào năm 2050, tuy hiện nay con số đó là 3,4 tấn đã ở mức “đạt” theo chuẩn châu Âu và “rất tốt” nếu so với Hoa Kỳ. Mỗi khu dân cư ở Stockholm đều có những khoảng xanh lớn để cung cấp khí sạch, một điều mà nhiều nước phát triển chần chừ trong các dự án đô thị mới và các nước chưa phát triển thì cứ muốn lấn thêm để xây nhà.
Hammarby Sjöstad, khu đô thị “xanh” nhất Stockholm, một kiểu mẫu phát triển đô thị thân thiện với môi trường của Thụy Điển |
Chiến lược môi trường xanh, năng lượng sạch đã được khởi xướng ở đây từ những năm 1950, 1960. Lúc ấy các khu dân cư được sưởi ấm phần lớn bằng nhiên liệu than, sau đó đến dầu đun và rồi cả Thủ đô bị ngợp trong bồ hóng và xám xịt. Khi đó, Stockholm bắt đầu xây những khu đô thị mới và quyết định đem năng lượng tới từng nhà, cả nước nóng và khí đốt bằng những hệ thống ngầm hiện đại. Những khu đô thị mới được mọc lên theo nguyên tắc chan hòa với tự nhiên. Hệ thống cầu đường cũng được xây dựng trên nguyên tắc hòa hợp với thiên nhiên.
Hệ thống giao thông công cộng ở Stockholm được xem là hiện đại nhất châu Âu với hệ thống tàu điện ngầm và xe buýt hoạt động rất tốt và khoa học. Vào giờ cao điểm những xe cá nhân vào - ra thành phố đều bị kiểm soát bởi hệ thống theo dõi tại các ngã tư và có thu phí |
Hình mẫu của Stockholm là khu đô thị phát triển bền vững Hammarby Sjöstad. Đội ngũ kiến trúc sư thiết kế đã ưu tiên đề nghị giải pháp tái chế chất thải theo hướng đáp ứng cao nhất cho nhu cầu tiêu thụ năng lượng của người dân sinh sống tại đây. Ông Malena Karlsson, thuộc trung tâm thông tin Stockholm, giải thích: “Hammarby Sjöstad không phải là một khu phố tự cung tự cấp năng lượng, song mục đích ở đây là làm sao cho 50% nguồn năng lượng sử dụng phải được chính các hộ dân tự mình làm ra. Ví dụ như nguồn nước thải sau khi được xử lý sẽ được tái chế dùng cho việc sưởi ấm trong nhà”. Cần biết thêm là hơn nửa thế kỷ trước, nhà máy lọc nước thải Henriksdalsverket đã được xem là một trong những nhà máy lọc nước tốt nhất thế giới. Hơn 700 năm trước, khi hình thành, Stockholm đã quen sinh sống với nguồn nước từ hồ Mälaren, một nơi mà người ta xem là ô nhiễm nhất thế giới khi rác thải có mặt ở khắp nơi. Nhưng rồi chính nhờ Henriksdalsverket mà bây giờ nguồn nước này đã nuôi sống cả thành phố, theo chất lượng tốt nhất. Và nhờ sống trong “căn hộ sinh thái”, những cư dân của khu phố này cũng từng bước trở thành những “công dân sinh thái” hạng nhất ở Thụy Điển, sống tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt để bảo vệ môi trường.
Điện sử dụng cho những công trình giao thông công cộng ở Stockholm đều là năng lượng sinh thái. Năm ngoái, 2011, phân nửa số xe buýt của thành phố dùng năng lượng này. Trong vòng 10 năm tới, chính quyền thành phố sẽ áp dụng năng lượng sinh thái 100% cho xe buýt công cộng.
Tại Hammarby Sjöstad, mỗi ngày có 5 tấn rác thải được đưa đi xử lý. Và việc thu gom rác thải rất nhẹ nhàng, bởi khu phố này đã xây dựng được một hệ thống ống ngầm, qua đó rác thải sinh hoạt từ các hộ dân sẽ được hút với vận tốc 20m/giây, đưa thẳng về khu nhà máy xử lý chính nằm cách đó 2km. Song, điều quan trọng nhất là rác đã được phân loại cẩn thận từ mỗi hộ gia đình và sau đó được vứt vào các họng lấy rác ở ngay trước các căn hộ: báo chí và giấy các loại sẽ được tái chế; thức ăn dư thừa và các chất thải từ nhà bếp sẽ được dùng làm phân bón hay khí đốt sinh học; các loại rác đốt được sẽ được tái sử dụng thành năng lượng cho các mục đích dân sinh khác nhau…
Xây dựng được một Thủ đô Stockholm xanh như hiện nay không phải là công việc của ngày một ngày hai mà có. Thành phố này đã phải mất nhiều thập niên liên tục hướng đến mục tiêu cải tạo và bảo vệ môi trường sống cho người dân. Kết quả này cũng là thành tựu lớn từ sự hợp lực nhuần nhuyễn giữa các ngành công nghiệp khác nhau, cùng với ban lãnh đạo chính quyền thành phố và nhất là, từ ý chí tự giác của toàn thể người dân.
Hoa Thiên (tổng hợp)